Thông báo về việc set pass cho Lưu Ly Mĩ Nhân Sát

6f6c71bf3d7923e869f6eb98dcf3210c

Thông báo về việc set pass cho Lưu Ly Mĩ Nhân Sát

Vì dạo gần đây đang nêu cao thuần phong mỹ tục nên ta quyết định set pass cho những chương truyện có H. Hiện tại thì ta đã set pass cho 2 chương 23 và 24. Và nếu sau này còn chương nào tương tự thì ta cũng sẽ set pass

PASS: toancotiphuong

chung cho tất cả những chương được set pass

Mong mọi người thông cảm cho bất kì sự bất tiện nào 🙂

~ Lão nhị: Khinh Vân Tế Nguyệt ~

Chúc Khanh Hảo – Chương 2: Muốn Thẩm đại nhân.

Edit: Brandy. 

Sau khi nguy cơ được giải trừ, đoàn người Cẩm Y Vệ cùng thương lượng, bàn bạc với nhóm thân vệ của quận chúa.

Ở Giang Châu, phủ Quảng Bình Vương lớn nhất, Trường Nhạc quận chúa lại là nhân vật có được thánh sủng, thân vệ của nàng đương nhiên cũng khó nói chuyện hơn những kẻ khác. 

Nhưng Cẩm Y Vệ là ‘Cấm Binh của Hoàng Đế’, chỉ chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ bệ hạ, cũng là cánh tay phải của người, phạm vi hoạt động bao quát toàn bộ triều đình. Quyền thế rất lớn, chuyên xử lý các việc trong tối của hoàng đế, trừ việc giám thị bách quan, hoàng tộc, tất nhiên còn kiêm nhiệm cả việc tra án, thẩm vấn, truy vết trọng phạm triều đình. Những người này hành động xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn máu lạnh, dù là người của phủ Quảng Bình Vương cũng không dám dây vào.  

Ngoại trừ Trường Nhạc quận chúa.

Sau khi quận chúa được cứu, Linh Tê, Linh Bích vội vã chạy tới, chỉ dăm ba câu hai cô thị nữ đã giải thích rõ ràng từ đầu đến đuôi sự tình: Cẩm Y Vệ đang đuổi giết đào phạm, mà đào phạm này lại mưu đồ bắt quận chúa làm con tin, ép đối phương muốn ném chuột lại sợ vỡ bình, ai ngờ tính trước tính sau vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị tóm sống.

Lưu Linh nghe hai tì nữ nhà mình khua chân múa tay kể chuyện, ánh mắt thâm thúy đầy ý tứ nhìn chàng thanh niên đứng cách đó mấy bước chân. 

Thân hình chàng ta cao gầy, vai rộng, eo thon, tay vịn Tú Xuân Đao [1] bên hông, một thân quan phục sáng sủa, vừa vặn. Chỉ cần bóng lưng thôi, đã khiến người khác mơ màng.

Mặt mày đoan chính, đôi con ngươi sạch sẽ, có dáng dấp của một kẻ lưu lạc, nay đây mai đó. 

Nàng nhớ rõ vết sẹo ở khóe mắt chàng ta, giống một giọt lệ, không tục tằn, thô kệch, ngược lại càng khiến dung nhan chàng thêm mị hoặc, cuốn hút. 

Mây đen cuồn cuộn từ chân trời chậm rãi kéo đến, trong làn gió dìu dịu, Lưu Linh ung dung đi qua. 

So với nữ tử chiều cao của nàng không tính là thấp, nhưng lúc đứng song song với chàng, Lưu Linh vẫn thấp hơn chàng nửa cái đầu. Chiều cao hai người chênh lệch vừa vặn như vậy, lúc nói chuyện cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Lưu Linh yên lặng đánh giá “sự xứng đôi vừa lứa” của hai người, tâm tình đột nhiên không tệ. 

Nhưng mà nàng đứng hồi lâu, cái người “xứng đôi vừa lứa” kia vẫn luôn chăm chú nhìn về phía đám thuộc hạ đang bận rộn xử lý công việc đằng trước, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của nàng.

Lưu Linh đột ngột mở miệng, “Vừa rồi lúc huynh cứu ta, tựa như thần tiên hạ phàm, oai hùng, phóng khoáng, khiến người say mê. Huynh có từng suy nghĩ, đến việc như là: ‘Ân cứu mạng lớn lao chỉ đành lấy thân báo đáp’ chưa?”

“Câu đầu tiên quận chúa nói với ta là ‘Cút’.” Nam nhân kia rõ ràng không quay lại nhìn nàng nhưng xem vẻ hoàn toàn nghe rõ lời Lưu Linh, còn có thể chuẩn xác đối đáp với nàng. Âm sắc của chàng trầm ấm, khẽ chạm đến đáy lòng Lưu Linh, khiến tim nàng thoáng tê dại. 

Tên này quả nhiên khó trị như nàng dự đoán, nhưng đây lại là điều nàng cần nhất lúc này. Lưu Linh nheo mắt, bắt đầu lên giọng làm khó người…

“Dù sao huynh cũng đã cứu ta, ta vẫn nên cảm ơn Thẩm đại nhân đàng hoàng.”

“Không cần.”

“Ta và Thẩm đại nhân thật sự có duyên, gặp nhau tại đây, muốn chuẩn bị yến tiệc tạ ơn đại nhân…”

“Không cần.”

“Thẩm đại nhân thân mang công vụ, chắc chắn cần về Nghiệp Kinh báo cáo bề trên. Vừa hay ta cũng muốn đến Nghiệp Kinh, chẳng bằng cùng đồng hành…”

“Không cần.”

“Vậy đành nói lời từ biệt.”

“…”

“Sao không nói ‘không cần’ nữa?”

“…”

Màn mây đen vần vũ càng lúc càng kéo đến dày hơn, như thể sắp trút một cơn đại hồng thủy xuống nhân gian, Lưu Linh cảm thấy hơi lạnh, tiến đến kề sát chàng. Hành động của nàng quá tự nhiên, chàng cúi đầu lườm nàng một cái, không nói gì thêm nữa.

“Lần trước gặp mặt đã khiến huynh không thoải mái ư?” Nàng hỏi.

Thẩm Uyến nhàn nhạt đáp: “Ta chưa từng gặp quận chúa.”

Chàng không chịu thừa nhận, điều này chứng minh cái gì?

Lưu Linh bừng tỉnh đại ngộ: “Thẩm đại nhân mang theo nhiệm vụ cơ mật, sợ liên lụy ta? Cho nên mới không chịu nhận nhau? Thẩm đại nhân, huynh thật là một người biết quan tâm, chăm sóc người khác đấy.”

“…” Thẩm Yến đanh mặt, chậm rãi rũ mi, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau nửa tấc, chàng cười như không cười cùng Lưu Linh đấu mắt.

Lưu Linh theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt không kiêng dè gì đánh giá chàng một lượt từ đầu đến chân, lạnh nhạt tung ra một câu: “Xưa nay ta có chứng mất ngủ, nhưng từ khi có lệnh bài của Thẩm đại nhân, cảm thấy như huynh luôn bên cạnh bầu bạn, đêm nào cũng ngủ rất ngon.”

Thẩm Yến không đáp, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, tĩnh mịch mà lạnh lẽo, mang theo sự áp bách như núi, sát phạt đâm thẳng về phía đối phương. Thiếu nữ đối diện chàng xinh đẹp, rạng rỡ như mùa xuân, trước cái nhìn ảm đạm, băng giá của chàng, sắc mặt không hề có chút biến hóa nào, vẫn cao quý, lạnh lùng, đẹp đẽ đến chói mắt. Nàng thản nhiên nhìn lại, cái nhìn khiêu khích, ngang ngược, còn mang theo sự ái muội không nói thành lời.

Lưu Linh nói mát: “Muốn đánh ta? Huynh không dám.”

Thần sắc chàng vẫn lãnh đạm như cũ.

Ánh mắt nàng nhàn nhạt, nhìn thẳng đối phương,  giọng điệu châm chọc, “Không muốn gặp ta? Sao có thể.”

Thẩm Yến mở miệng, “ Lệnh bài của ta đâu?”

Đôi mắt bình thản của Lưu Linh thoáng xao động, ý cười linh động, nàng bước vài bước tới gần chàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi hương thanh lãnh trên người đối phương. 

Nàng hơi rướn người, tùy ý, vô lại hít vào, không thèm để ý đến khuôn mặt lạnh như ướp băng của chàng. Ánh mắt Lưu Linh lãnh đạm, ngửa đầu trêu chọc: “Thẩm Yến, rốt cục huynh cũng phải thừa nhận đã gặp mặt ta? Lệnh bài của huynh chẳng phải chỉ là một đống phế liệu thôi sao, cũng chẳng có tác dụng gì.”

Thẩm Yến cúi đầu nhìn nàng, hơi thở như lan của thiếu nữ này phảng phất trong ngực chàng, hương thơm triền miên, quất quýt, có sự mềm mại, yểu điệu đặc trưng của cô nương ở Giang Nam. Thấy được sự đắc ý trong mắt nàng, Thẩm Yến ung dung đáp: “Không phải ta không nhận ra người, mà là ta không muốn nhận.”

“Lệnh bài của huynh vẫn đang nằm trong tay ta!” Cho nên nói chuyện với ta khách khí một chút.

“Vì không muốn dính dáng gì đến người, cho nên cả lệnh bài ta cũng không cần.” Thẩm Yến thẳng thắn đáp.

Nháy mắt sắc mặt Lưu Linh trở nên khó coi, ánh lửa trong mắt đâm thẳng về phía người kia, hận không thể nghiền xương chàng thành tro. Dưới sự đả kích liên tục của Thẩm Yến, Trường Nhạc quận chúa mất hứng thú bám lấy chàng nhận thân, tức giận xoay người đi.

Đùa cái kiểu gì thế.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm bóng lưng nàng trong giây lát, thoáng nhíu mày, nhớ đến lời vừa rồi của nàng, “Muốn đánh ta? Huynh không dám.”

Chàng quả thật sẽ không đánh một quận chúa, nhất là cô quận chúa này không những vô cùng phiền phức còn có được sự sủng ái của bệ hạ. Chàng không muốn tự rước thêm rắc rối.

“Không muốn gặp ta? Sao có thể.”

Trước kia chàng cho rằng có gặp vị quận chúa này hay không không quan trọng, vì nàng ta chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng hiện tại, xem ra, Lưu Linh thật là một mối phiền toái đau đầu.

Cho dù Lưu Linh không chủ động chào hỏi chàng, Thẩm Yến cũng không quên được thiếu nữ này. Nàng không sợ trời, không sợ đất, tác phong ngông cuồng, thực sự để lại trong tâm trí người khác ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Lần này Thẩm Yến có nhiệm vụ quan trọng trong người, sự vụ cơ mật chàng sẽ không quang minh chính đại mặc phi ngư phục, nghênh ngang đi trên đường. Chàng vừa đến Giang Châu, ngay cả việc chào hỏi thế lực lớn nhất Giang Châu – phủ Quảng Bình Vương chàng cũng chẳng có hứng thú. Còn Lưu Linh thân là quận chúa, được nuôi dưỡng cẩn thận trong khuê phòng, quen thói tự do tự tại cậy quyền cậy thế làm đủ trò bên trong vương phủ, xem chừng là một quận chúa phách lối, hống hách. 

Hai kẻ như bọn họ, vốn không thể dễ dàng chạm mặt. 

——————-

Ngày đó Lưu Linh vừa bước qua tuổi mười sáu, cũng là lần trải qua một sinh nhật không vui nhất kể từ khi sinh ra đến giờ. Hôm ấy phát sinh rất nhiều chuyện, khiến tâm tình nàng buồn bã, ủ dột đến tột cùng. 

Trường Nhạc quận chúa là nữ tử không kiêng nể ai, tác phong làm việc ngông cuồng, phách lối, cho nên cách đón sinh nhật cũng không giống những cô nương khác, vào sinh nhật mười sáu tuổi, nàng quyết định sẽ đến tiểu quan quán [2] chơi. Mặc dù đám thủ hạ cảm thấy không ổn, nhưng nhìn dáng vẻ u ám, lạnh lẽo của quận chúa lại chẳng dám lên tiếng khuyên can.

[2] Tiểu quan quán (小倌馆): giống thanh lâu, là nơi các trai bao ở. So với kỹ nữ thì tiểu quan (trai bao ngày xưa) có địa vị kém hơn rất nhiều.

Trên đài ca cơ say múa, rèm lụa, tơ vàng, giường mềm, rèm che tinh xảo phất phơ rủ xuống. 

Lưu Linh say đến mức đầu chóng mắt hoa, phải cho người dìu vào phòng, miệng còn không ngừng kêu la: “Cho đầu bài nổi tiếng nhất của các người đến đây.”

“Vâng vâng vâng, cô nương, ngài đợi một chút.” Thiếu niên dìu nàng vào phòng thấp giọng nói.

Cả người Lưu Linh đổ xuống đệm, đầu óc choáng váng, nửa tỉnh nửa mơ, uể oải mở mắt. Nhìn thấy bên giường một thiếu niên thân hình đẹp đẽ, trên người chỉ mặc duy nhất một bộ trung y mỏng manh. Trong lúc mơ hồ, nàng không nhìn rõ sắc mặt khó coi của người kia, chỉ cảm thấy đôi mắt tỏa sáng. Chàng ta rất đẹp, cả người tựa như có ánh sáng, nàng muốn bắt lấy, xem xem. 

Quần áo trong rộng rãi, làn da thiếu niên kia mịn như lớp men sứ cao cấp, lông mi rậm cụp xuống, đuôi mắt rất dài. Trong đáy mắt ấy như có ánh lửa chập chờn, lưu động, thanh thuần, đẹp đẽ hệt vệt nắng ấm chiếu lên biển tuyết trắng giữa ngày đông. 

Lưu Linh thầm cảm thán trong lòng: Không ngờ tiểu quan quán nhỏ bé này lại có chất lượng dịch vụ hảo hạng như vậy, ai ngờ nhan sắc tiểu quan chỗ này kinh diễm đến thế. Vốn chỉ định nhìn qua cho biết, nào ngờ nhìn rồi lại muốn có được hắn ta. 

Nàng lung la lung lay bổ nhào tới, đối phương giống như sợ nàng gây ra tiếng động lớn, đưa tay ra đỡ nàng. Chỉ khắc khắc này, một bàn tay nhanh chóng giơ lên chạm vào đuôi mắt chàng. Chàng cả kinh lùi lại. Thiếu nữ mắt hạnh xinh đẹp kia vẫn không buông tha, đuổi theo. Nàng ỷ vào việc mình say rượu, trực tiếp ôm chàng té nhào lên giường. 

Thanh niên cắn răng, vết thương bị va chạm mạnh, chàng khẽ rên lên một tiếng đau đớn. 

Lưu Linh cúi người sát lại, chuyên chú nhìn đôi mắt chàng. Đáy mắt nàng mơ hồ, nhuốm đầy bi thương và tiếc nuối, giọng nói dịu dàng, quyến luyến như đang tự tình: “Vết sẹo dưới khóe mắt ngươi rất giống một nốt ruồi lệ, ta rất thích.”

Đang lúc thi hành công vụ lại vướng phải nữ nhân phiền toái này. Hơn nữa tư thế của hai người hiện tại hết sức ám muội, khiến chàng cảm thấy chán ghét. Thẩm Yến nghiêng đầu, thiếu nữ nhẹ nhàng chạm ngón tay lên phần da thịt dưới khóe mắt chàng. Một xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua. Trong chớp mắt ấy, ánh nhìn chân thành, ngây thơ, cùng ôn nhu, quyến luyến vô bờ của nàng, khiến chàng thoáng ngẩn người.

Thường ngày dù trong công việc hay đời tư chàng đều sống rất thanh liêm, đúng mực, biết trước sau, nhưng chưa từng có ai khen vết sẹo kia. 

Đúng lúc này, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống bên khóe mắt chàng. Thẩm Yến ngạc nhiên, muốn nhổm người ngồi dậy, lại bị đối phương ôm ghì lấy cổ. Từ giọt lệ nóng hổi lặng lẽ thấm ướt ngực áo chàng. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hơi thở của hai người, cùng những giọt nước mắt thầm lặng rơi. 

“Cô nương, chúng tôi mời công tử đầu bài nơi này đến đây cho ngài rồi, ngài muốn công tử tiến vào không?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên.

Lưu Linh cứng đờ, mở to mắt nhìn xuống người phía dưới. Bả vai nàng bị bàn tay to thon dài của chàng giữ chặt, thanh niên dưới thân lạnh lẽo nói, “Bảo hắn đi đi, bằng không…”

Nháy mắt tỉnh cả rượu, Lưu Linh không những không sợ, còn cảm thấy có chút thú vị.

Nàng chống cằm nhàn nhạt nhìn đối phương, một lát sau mới phân phó người ngoài phòng lui xuống.

Gia nhân bên ngoài không rõ tình hình, được lệnh của khách nhân, cũng nhanh chóng rời đi.

Nam nhân dưới thân nhanh chóng nhổm dậy, đẩy nàng ra, đứng lên thay y phục.

Lưu Linh ngồi chéo sang một bên góc giường, bả vai hơi nghiêng, suối tóc dài toán loạn chảy từ bả vai xuống đệm, che đi một nửa khuôn mặt mỹ mạo của nàng.

Nàng bất động thanh sắc thưởng thức vẻ đẹp của người kia, thấy chàng thay băng gạc, lau vết thương be bét máu. Trên giường có một bộ quan phục bằng gấm màu xanh biếc, bên trên thêu hoa văn phi ngư. Một cây đao nhỏ tùy ý vứt bên cạnh, cùng một lệnh bài bằng ngà voi. 

Lưu Linh là quận chúa cao quý nhất phủ Quảng Bình Vương, hiểu biết không ít, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của chàng ta – Cẩm Y Vệ, phẩm cấp có lẽ là Thiên Hộ.

Thiếu niên kia quay lưng về phía nàng thay quần áo, Lưu Linh vươn tay rút lệnh bài bằng ngà voi cất vào trong tay áo. Đoán chừng chàng ta là Cẩm Y Vệ trên đường thực thi nhiệm vụ bị thương, thuận tiện chạy vào đây thay thuốc, vừa vặn đụng phải nàng. 

Chàng chỉnh đốn xong y phục, lúc chuẩn bị rời đi, mới đưa mắt nhìn Lưu Linh, giống như đang suy nghĩ cách xử trí nàng. Lưu Linh ngoắc ngoắc tay, lạnh lùng nói: “Lại đây.”

“…” Thẩm Yến lạnh mặt nhìn cô nương ngồi trên giường, không ngờ thân phận đã bị bại lộ mà đối phương vẫn còn nghĩ đến thứ chuyện kia. 

“Lề mề gì thế? Mau tới đây.” Lưu Linh đứng dậy, ánh mắt ngạo nghễ.

Nhưng người thiếu niên kia, nhoáng một cái đã biến mất như bốc hơi. 

Đầu óc vẫn chưa hết choáng váng, Lưu Linh quay lại giường nằm nghỉ, thật lâu sau mới lôi lệnh bài trong tay áo ra, nhìn kỹ một lượt, khóe miệng khẽ cong lên.

Thẩm Yến – Một trong mười bốn Thiên Hộ của  Cẩm Y Vệ… thú vị, thật thú vị.

Thiên Hộ mặc phi ngư phục màu đỏ, chàng ta lại mặc áo màu xanh, rõ ràng tính tình khiêm tốn, không thích khoa trương, cũng chẳng muốn người khác biết thân phận của mình. 

Đáng tiếc số chàng ta quá đen đủi, gặp đúng người con gái như Lưu Linh, muốn giấu cũng giấu không nổi.

          …

 “Quận chúa, Thẩm đại nhân gửi lời  từ biệt chúng ta, nói có việc phải đi trước.” Lưu Linh đang đắm chìm trong hồi ức ngày đó, chợt nghe thị nữ báo lại.

“Theo hắn đi.”

“Vì sao ạ?”

“Có lẽ ta đã yêu mất rồi.” Lưu Linh chân thành đáp.

Linh Tê và Linh Bích đồng loạt rơi vào trầm mặc, nhịn thật lâu cuối cùng vẫn dùng hết dũng khí, nhỏ giọng nhắc nhở: “Quận chúa, ngài là người đã có vị hôn phu.”

Hôn phu????

Lưu Linh bật cười, giễu cợt đáp: “Đừng làm ta buồn cười.”

Hai thị nữ: “…”

———————–

[1] Tú Xuân Đao: Thời nhà Minh, “Tú Xuân Đao” thường dành cho những người có chức vụ nhất định trong lực lượng Cẩm Y Vệ. Nó không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, quân tử, lòng trung quân báo quốc của một đấng nam nhi trong thiên hạ.

Thanh đao có độ dài tổng thể là hơn 77cm một chút. Trong đó phần đao là 5haicm, phần cán đao dài gần 16cm, độ dày bề ngang chỉ khoảng 0,7 cm, bao đựng đao dài 60cm. Trọng lượng đao là 1,4kg, còn riêng bao đựng đao sẽ có trọng lượng 0,6kg.

Chúc Khanh Hảo – Chương 14: Tự làm tự chịu.

Edit: Brandy.

Nhạc Linh thoáng sửng sốt khi thấy Linh Tê lớn giọng trách cứ mình, nàng ta đứng đó im lặng một chút, mới miễn cưỡng mỉm cười đáp: “Cô nương, hình như có điều hiểu lầm ta. Ta và Minh ca quen biết từ rất lâu về trước, từ thuở nhỏ đã định thân với huynh ấy.”

Việc Lục công tử từng đính hôn với người khác ngoài quận chúa, Linh Tê không hề biết, nhưng cái này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng bất bình thay quận chúa nhà mình. 

Càng lúc hai thị nữ càng hoài nghi mục đích thật sự mà Nhạc Linh xuất hiện ở đây. Linh Bích cũng không khách khí, chua ngoa nói: “Ta không cần biết trước đây cô nương và Lục công tử đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô nương quả thực vào đúng thời điểm Lục công tử và Quận chúa của chúng ta tình cảm tốt đẹp, lưỡng tình tương duyệt mà xuất hiện. Thì chính là người phá hoại tình cảm của hai người họ! Còn nữa tại sao cô nương lại xuất hiện ở đây?”

Ban đầu Nhạc Linh còn có chút bẽn lẽn, chột dạ, nhưng hiện tại lại vô cùng trấn định. 

Nàng ta đứng dưới hiên, sắc mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, dáng người gầy yếu, mảnh mai, khiến người khác không thể không động lòng thương xót, che chở: “Thật sự là lưỡng tình tương duyệt chăng? Hay chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Tên ta có một chữ Linh, Minh ca đã nói với ta, trong tên quận chúa cũng có một chữ Linh… Nhiều năm như thế, mỗi lần Minh ca gọi khuê danh của quận chúa, các người có từng nghĩ đến, rốt cuộc thật lòng huynh ấy đang gọi ai không?”

Linh Tê, Linh Bích thở hổn hển, hét lớn: “Ngươi… ngươi đừng có đứng đây nói hươu nói vượn.”

            …

Thẩm Yến đứng cạnh cửa sổ, lặng im nhìn mưa bụi triền miên ngoài phòng. Bóng lưng chàng cao ngất, nhìn sương mù bao phủ bên ngoài, tầm mắt mơ hồ, không khí lành lạnh, ẩm ướt, vừa hay trong căn phòng một luồng khói thoang thoảng trong lô xông hương phảng phất lượn lờ trên mặt đất, rồi dần dần bay lên cao, sau đó tự nhiên tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cùng tiếng gió xào xạc luân phiên nhau, để lộ ra bóng người đang tranh cãi ngoài hiên, hai bên tranh chấp, hình thành một bầu không khí cực kỳ đáng sợ, làm cho người ta phiền chán.

Tiếng tranh chấp bên ngoài lúc cao lúc thấp, có vẻ tương đối căng thẳng. Lúc đầu chàng còn nghe loáng thoáng vài câu, sau đó đã chẳng nghe lọt thêm lời nào nữa, suy nghĩ bay đi xa. 

Hiện tại trong đầu chàng chỉ nghĩ đến Lưu Linh, đáy lòng thoáng chua xót, lại có chút mừng thầm. 

Mà người kia, trong lúc thị nữ đang vì nàng tranh chấp với người ta, nàng lại không biết đang ở nơi nào?

Qua khung cửa sổ một bóng áo xanh của hạ nhân đội mưa chạy nhanh tới, chàng nhướn mày, hai thị nữ còn chưa kịp phản ứng, chàng đã tự mình ra mở cửa. 

“Thẩm đại nhân, đã tìm được hành tung của quận chúa.” Cẩm Y Vệ báo lại.

Một lúc lâu sau, Thẩm Yến cùng bọn Cẩm Y Vệ xuất hiện ở một nơi sâu trong rừng rậm, cũng tìm được đám người Dương Diệp đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Phóng mắt nhìn đi, rừng tùng xanh ngát, mưa lớt phớt phủ trên lá cây, căn bản không thể phát hiện ra hành tung của Lưu Linh. Thẩm Yến đăm chiêu, đôi mắt sâu thẳm đánh giá hiện trạng trong rừng, dùng khinh công bay vút lên cây, muốn từ chỗ cao nhất dò la chút manh mối. Nhưng khổ nỗi mưa to không ngớt, rất nhiều dấu vết đều bị giấu đi, Lưu Linh cứ vậy im hơi lặng tiếng biến mất.

Vì sao đám người Dương Diệp lại hôn mê, còn Lưu Linh lại không thấy đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

Thẩm Yến nhất thời vừa sốt ruột, lại vừa hối hận. Chàng biết không thể đem toàn bộ nguyên nhân ôm vào người, nhưng mà… nếu không vì chàng khiến Lưu Linh tức giận, nàng ấy cũng sẽ không nảy ra ý tưởng “đi săn”.

“Thẩm đại nhân, ở đây có một phong thư.” Sau khi tìm người không có kết quả, bọn họ đỡ Dương Diệp cùng thị vệ đứng dậy, lúc này mới thấy dưới lưng của Dương Diệp, có một phong thư được dán kĩ nằm lẳng lặng ở đó.

Thẩm Yến nhận lấy thư đọc, đọc nhanh như gió. Động tác quá nhanh, đến mức người đưa thư không khỏi nhìn chàng với ánh mắt có đôi phần khác lạ.

Sau đó sắc mặt Thẩm đại nhân đại biến, cực kỳ cổ quái, khó hiểu, như hơi vui mừng, lại giống có chút buồn bã, như tức giận lại giống như bất lực. 

“Đại nhân, thư có liên quan tới tung tích của quận chúa sao?” Có người dè dặt hỏi.

Vẻ mặt Thẩm Yến vô cùng  khó coi: Đâu chỉ có liên quan tới Lưu Linh, mà còn là thư do chính tay nàng viết.

Nàng viết: Ta muốn yên tĩnh, cứ để người của phủ Quảng Bình Vương ở lại là được, không dám làm phiền một Cẩm Y Vệ ưu tú như Thẩm đại nhân chờ đợi.

Nói mấy câu ngắn ngủn như thế mà nàng vẫn cố ý chỉ ra đích danh của Thẩm Yến.

Thẩm Yến nhất thời tức cười, vuốt lại cẩn thận bức thư bị cơn mưa làm ẩm,  xoa xoa ấn đường: Đối với ta… nàng ấy đúng là nhớ mãi không quên… thời điểm này vẫn cố gắng mỉa mai, hạch sách bằng được.

La Phàm nói thầm: “Nếu quận chúa đã có sắp xếp, vậy chúng ta cứ theo đó mà làm chứ sao.”

Dưới ánh mắt mong ngóng của  mọi người, Thẩm Yến cẩn thận gấp thư lại, “Các ngươi giải Vân Dịch về kinh trước, ta đi tìm quận chúa, rồi sẽ đưa nàng ấy tới hội tụ với mọi người sau.”

Thấy mọi người có vẻ không tán thành, Thẩm Yến nhàn nhạt nói, “Ta đã đáp ứng hộ tống Trường Nhạc quận chúa hồi kinh, không thể nuốt lời.”

———-

Quận chúa đi mất.

Sau khi đám người Dương Diệp tỉnh lại, phát hiện mình bị quận chúa hạ dược, cảm thấy tự trách vì bản thân đã làm thất lạc quận chúa. 

Nếu quận chúa đã không muốn gặp bọn họ, vậy đi tìm người có năng lực cao hơn đi theo bảo vệ quận chúa là được, ví dụ như Thẩm đại nhân. 

Dưới sự kỳ vọng cao vời vợi của mọi người, sau khi Thẩm Yến sắp xếp xong lộ trình của Cẩm Y Vệ, liền bắt đầu đi tìm quận chúa. Trong lúc này, Nhạc Linh vẫn không chịu rời đi, dưới ánh mắt xem thường của người trong vương phủ, nàng ta lại càng vui vẻ ở lại. Có lẽ trong lòng nàng ta tò mò đủ điều về Trường Nhạc quận chúa, có lẽ chỉ là muốn tìm Trường Nhạc quận chúa để khoe mẽ tình yêu… Cho dù như thế nào, chuyện này cũng phải đợi Trường Nhạc quận chúa xuất hiện rồi hẵng nói.

Cũng may năng lực chuyên môn của Thẩm Yến vững vàng, lúc chàng bắt đầu tìm kiếm thì đã có vô vàn manh mối hỗ trợ. Năm ngày sau, Thẩm Yến đi tới một thị trấn nhỏ. Dựa theo suy đoán của chàng, nếu phương hướng đi của Lưu Linh không thay đổi thì rất có thể nàng sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ cần nàng ở trong này, Thẩm Yến khẳng định mình có thể tìm được nàng.

Thẩm Yến rất lo cho Lưu Linh: Ngay cả một cái ô nàng ấy cũng không biết mở, một mình ra cửa, thật sự sẽ không có chuyện gì sao?

Mà Lưu Linh lúc này đang đứng ở trước một quầy bắn tên nhìn chủ quán không nói năng gì. 

Chủ quán vừa chột dạ vừa giận, tranh chấp giữa họ thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, “Không phải cô nương nói ta gian lận sao? Cô nương bắn không trúng lại cãi cùn, thoái thác nguyên nhân lên người ta… Nhìn cô cũng là tiểu thư xuất thân gia đình giàu có, sao lại có thể trắng trợn đổ oan cho người buôn bán chất phác như ta vậy? Ông đây hôm nay sẽ đứng ở đây nhìn cô bắn tên! Cô nương bắn trúng cái gì thì lấy cái đó, bắn không trúng chỉ có thể trách bản thân không đủ trình độ, đừng có ăn nói hàm hồ, đồ oan cho ông đây giở trò lừa gạt!”

Lưu Linh lại nhìn lại, có một đứa bé trai khiếp đảm, lén lút thò đầu ra khỏi đám người, miệng nàng nhếch lên, mặt không biểu cảm.

Nàng không mở miệng, chủ quán lại càng kiêu ngạo muốn làm nàng mất mặt. Ai biết Lưu Linh quay đầu, liếc chủ quán một cái, trong đôi mắt kia là sự cao quý khoe khoang, làm chủ quán lộp bộp trong lòng. Nhưng nghĩ lại, ông ta cũng có làm gì sai đâu. Cái cô nương phía trước này cứ quấy phá ông ta làm ăn, Cho dù bẩm báo quan nha, người thua cũng chưa chắc là ông ta, nghĩ thế ông ta càng làm cho mình có thêm khí thế – –

“Tiểu cô nương, cô thấy thế nào? Không được thì ngay tại đây nói xin lỗi cho ông, ông đây cũng không cần cô bồi thường.”

Trong đầu ông ta thầm nhủ, đã đến bước này, ông ta đưa cho tiểu cô nương kia một cái thang, kẻ thức thời sẽ tự biết đường mà bước xuống, để cả hai cùng không xấu hổ. 

Lưu Linh mặt mày vẫn lạnh lùng, không biểu cảm, giọng điệu cao ngạo như sai sử hạ nhân trong nhà: “Lấy tên ra.”

“Không phải, cô, cô…” Chủ quán lại bắt đầu lo sợ, “Cô thật sự muốn bắn tên?!”

Lưu Linh hừ một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ, như người trên nhìn xuống kẻ dưới, cực kỳ kiêu ngạo. 

Quần chúng vây xem đều là loại người thích náo nhiệt không chê chuyện lớn, thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Lưu Linh, tất cả đều reo hò cổ vũ, chờ nhìn tên chủ quán bị xấu mặt

Lão chủ tiệm ngoài mặt tỏ vẻ phóng khoáng, cao thượng, nhưng trong lòng thì cực kỳ xem thường Lưu Linh. Ông ta đưa cho nàng mười mũi tên, cùng một cây cung cỡ vừa, tư thế nâng cung của Lưu Linh vô cùng chuyên nghiệp, động tác nhắm trúng đích không những tiêu sái, tự tin còn cực kỳ bình tĩnh, khiến ông ta thoáng lo lắng. 

Ngươi vây xem càng lúc càng đông, mọi người đều ngừng thở, nhìn tiểu cô nương nhắm thẳng hồng tâm phía trước, ngón tay cong lên lại thả ra, mũi tên thứ nhất đã được bắn ra…

Không trúng.

Trong đám người có tiếng thở dài tiếc hận. 

Lưu Linh bình tĩnh kéo cung, bắn mũi tên thứ hai. Chủ quán mới thở phào, lại một lần nữa nín thở trợn mắt, khẩn trương nhìn theo phương hướng mũi tên bay đi- –

Không trúng.

Tiếng xùy càng lớn hơn nữa.

Mũi tên thứ ba, vẫn như cũ không trúng.

Mũi tên thứ tư…

Lão chủ tiệm đã lấy lại sự tự tin, dương dương đắc ý ôm bụng cười lớn, như đang tố cáo Lưu Linh cố ý tạt nước bẩn vào đức hạnh buôn bán của ông ta, đồng thời quay người “tẩy não” bá tánh xung quanh, thề thốt mình làm ăn lương thiện, chân chính, không biết mấy trò lừa lọc. 

Bất luận chung quanh có ồn ào như thế nào chăng nữa, thì vẻ mặt Lưu Linh vẫn cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng. Cho dù nàng chưa bắn trúng lần nào, thì trên mặt nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện chút hoảng hốt, vẫn như cũ kéo cung, chuẩn bị bắn tiếp một mũi tên. Mãi đến khi phía sau truyền tới giọng nói lạnh nhạt, “Ta đã từng nói, kỹ thuật bắn tên của người còn kém lắm, đừng ra đường khoe khoang, để người ta nhạo báng rồi mà.”

Tay Lưu Linh run lên, mũi tên sắp tuột khỏi tay, ngay lúc đó một bàn tay từ sau vươn ra, vững vàng nâng lên. 

Mũi tên sắp đi khỏi tay, liền bị cái tay kia một lần nữa kéo trở về trong tay Lưu Linh. Động tác này vừa nhanh lại vừa nhỏ, trừ bỏ Lưu Linh tự mình biết vừa rồi mình tay run trong mắt nháy, thì chung quanh cũng chỉ thấy một nam nhân dáng người như cây tùng đi thẳng ra từ trong đám người, đứng ở phía sau cô nương xinh đẹp, cầm tay nàng.

Lưu Linh quay đầu, đối diện với đôi mắt đang cúi xuống của Thẩm Yến. Người này đứng sau lưng nàng, rất gần với nàng, lông mi cụp xuống, hơn nữa chàng tỉ mỉ sửa chữa tư thế chuẩn cho nàng bắn tên, giống như đang ôm ấp tình nhân. 

Tự nhiên có phúc từ trên trời rơi xuống, nhưng vẻ mặt Lưu Linh lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì, vẫn vô tình như vậy, lạnh lùng nói: “Cút, ta có thể cho ngươi cơ hội rời đi lần nữa.”

Ông ta ôm đầu, gào thét: “Ngươi là ai? Ở đâu chui ra vậy? Tên vốn khó bắn, thì cũng không thể đổ oan cho ông đây gian lận.”

Lưu Linh tỏ vẻ khinh thường, nhưng không lên tiếng.

Thẩm Yến không vội vàng mở miệng, “Nàng ấy đâu có nói sai? Ngươi động tay động chân trên mũi tên, gắn nam châm ở ngoài bia ngắm. Với thủ đoạn này, ngươi hoàn toàn có thể khống chế việc bắn trúng hay không trúng tên.”

Lưu Linh quay đầu, chăm chú nhìn Thẩm Yến, vào thời khắc chàng nói: “Nàng ấy đâu nói sai?” Nhịp tim không khống chế được mà loạn nhịp. 

Câu nói đầy bao che đến cỡ nào!

Chàng ta luôn bày ra vẻ mặt đưa đám với nàng, nhưng khi người ngoài bắt nạt nàng, Chàng ta lại chẳng nề hà, lập tức đứng về phía nàng, bảo vệ nàng. 

Lưu Linh cụp mắt.

Chung quanh xôn xao, ầm ĩ.

“Ngươi đừng có nói nhảm…” Lão chủ tiệm bỗng chốc luống cuống, lắp bắp cãi lại.

Lưu Linh giương mắt, “Nói vậy hẳn huynh cũng chẳng bắn trúng được đâu.”

“Ta vốn có thể.” Thẩm Yến nói.

Người chung quanh nghe đến đấy cảm thấy có chút hồ đồ, không biết vị công tử và cô nương này, rốt cuộc có phải cùng một phe hay không nữa, nếu là một phe thì vì sao còn phá rối nhau?

Nhưng nghi hoặc này cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi vì ngay sau đó vị công tử anh tuấn kia, nắm tay tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng nọ, liên tiếp giúp nàng bắt ra sáu mũi tên đều trúng hồng tâm.

Xong xuôi, chàng ta kéo cô nương rời khỏi đám người. Những người đứng xem vội vàng suy đoán thân phận của đôi tiên đồng ngọc nữ kỳ quặc vừa rồi, không ai chú ý đến lão chủ tiệm đang ba chân bốn cẳng cuốn gói, chuồn đi.

Thẩm Yến đi theo Lưu Linh trở về khách điếm nàng đang ở tạm.

Trước đó thái độ của nàng hờ hững vô cùng, nhưng giờ dù chàng đi theo nàng, Lưu Linh cũng không trách cứ, mỉa mai, chỉ nhìn chàng một chút rồi đi thẳng vào phòng, còn khách khí rót cho Thẩm Yến một cốc nước. 

Sau khi nhìn chàng điềm nhiên uống cạn hai chén nước, Lưu Linh mới ôm cánh tay, lạnh lùng cao giọng nói mát: “Ta cho huynh thêm một cơ hội nữa. Mau rời đi đi.”

Thẩm Yến thờ ơ.

Yên tĩnh một lúc lâu sau, Lưu Linh cười một tiếng, nhàn nhã đi về phía chàng, đứng ở trước mặt Thẩm Yến, động tác đột nhiên trở nên ác liệt. Nàng vươn tay nắm chặt cổ áo chàng, dưới sự kinh ngạc của đối phương, đẩy mạnh chàng áp lưng vào tường. 

Lưu Linh áp sát người chàng, bờ môi nhàn nhàn áp tới, nhỏ giọng nói…

“Tự làm tự chịu.”

Chúc Khanh Hảo – Chương 1: Gặp gỡ Thẩm đại nhân

Edit: Brandy

Mới sáng sớm mà phủ Quảng Bình Vương đã gà bay chó sủa, cửa lớn mở to, đám thân vệ cầm đao chờ sẵn bên ngoài, trước cửa có mấy chiếc xe ngựa xa hoa, thị nữ, sai vặt bận rộn ra ra vào vào, còn bưng theo không ít trân phẩm quý giá.

Đường lớn đã hanh thông, có kẻ từ nơi khác đến, đi qua vương phủ, trong lòng hiếu kỳ, dừng chân đứng xem, bị gia nô khách khí mời đi. Còn người địa phương chỉ cần nhìn qua là sáng tỏ: “Nhất định Trường Nhạc quận chúa lại làm loạn rồi.”

Trong phủ, thiếu nữ áo tím đi xuyên qua đình thủy tạ [1] trước mặt sau lưng vô số thị nữ vây quanh, hệt chúng tinh phủng nguyệt, cực kỳ khoa trương. Nàng đi rất nhanh, nhưng mỗi hành động đều vô cùng tao nhã, cao quý. Từng bước, từng bước, nhẹ nhàng, thanh thoát như giẫm trên mây. Tiếng ngọc bội bên hông leng keng chạm vào nhau, trong trẻo mà không loạn.

Lưu Linh có dung mạo xuất chúng, ánh mặt trời chiếu xuống, sống mũi cao cao như rặng núi tuyết trong trẻo, mặt mày sáng sủa, rạng ngời, thần thái rực rỡ, chói mắt.

“A Linh! A Linh! Ngươi đứng lại đó cho ta! Trong mắt ngươi có còn người mẫu thân này hay không?” Một phụ nhân mang theo một đám người đuổi sát thiếu nữ. Phụ nhân kia vừa nói vừa thở hổn hển, tâm trạng dường như cực kỳ kích động, giọng nói cũng vì vậy mà run rẩy kịch liệt. 

Quảng Bình vương phi là một vị phu nhân vô cùng đoan trang, khoan thai, nhưng lúc này sắc mặt lại hết mực khó coi, phong thái ung dung thường ngày cũng chẳng thấy đâu. Bà vốn không muốn chuyện trong nhà bị đồn thổi lung tung, khổ nỗi thiếu nữ áo tím quá hung hăng, ngang ngược. 

Thiếu nữ áo tím vẫn không dừng bước chân, dứt khoát đi thẳng một mạch ra cổng lớn, mặt mày hờ hững, mắt điếc tai ngơ. Đám thị nữ, sai vặt theo sau cũng không dám chần chờ, bám sát phía sau, chỉ sợ bất cẩn chọc giận chủ tử. 

“Chặn quận chúa lại!” Mắt thấy thiếu nữ sắp ra khỏi cửa phủ, Quảng Bình vương phi tức giận hét lên.

“Keng”! Binh khí va chạm mạnh phát ra âm thanh bén nhọn, đám thị vệ cùng với thân vệ giao đấu tại chỗ. Nhân mã hai bên bất phân thắng bại, mà thiếu nữ nhìn cũng không thèm nhìn, bước thẳng ra khỏi phủ.

“Lưu Linh, ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này. Về sau đừng mơ đến việc trở về nữa.” Thấy không cản được thiếu nữ, Quảng Bình vương phi cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm nghiêm trọng, sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. 

Lưu Linh đã đến trước cổng phủ, thoáng dừng chân, quay đầu, dửng dưng nhìn đám thị vệ trong phủ đang đuổi theo mình. Ánh mắt kiêu căng, ngạo mạn chằm chằm nhìn thẳng Quảng Bình vương phi. Trong khoảnh khắc ấy bà cảm nhận được rõ ràng ý tứ trào phúng, châm biếm. 

Lưu Linh khinh thường nói chuyện với đối phương, tiếp tục làm việc của mình. 

Trước mặt bao nhiêu tôi tớ, một gia chủ Vương phủ như bà bị công khai nhục mạ, Quảng Bình vương phi máu nóng xông thẳng lên đầu, uất nghẹn không làm gì được, lăn ra té xỉu. 

“Nương! Nương, người làm sao vậy? !” Hai vị thiếu nam, thiếu nữ quần áo hoa lệ vội vàng chạy tới, thiếu niên vững vàng đỡ được Quảng Bình Vương Phi đã ngất đi, thiếu nữ ỷ vào thân phận, chạy thẳng đến trước mặt Lưu Linh, ngang nhiên cản đường nàng. 

“Lưu Linh! Ngươi thật là độc ác, máu lạnh! Ngươi vừa hại chết tiểu đệ, bây giờ đến cả mẫu thân cũng không buông tha! Thứ hại nương giết đệ như ngươi, sao có thể mặt dạn mày dày sống nhởn nhơ trên đời như thế?!”

Giết đệ hại mẫu.

Sắc mặt thiếu nữ áo tím khẽ thay đổi, đôi mắt lãnh đạm, kiêu ngạo che đi sự lạnh lẽo trong tim, nàng hạ mắt nhìn tiểu cô nương đang chặn đường mình, thoáng xuất thần trong chốc lát, thờ ơ đáp lại: 

“Vậy ngươi cũng muốn tới thử đao của ta?”

Nàng cất bước, đi thẳng về phía người đối phương. Tiểu cô nương luống cuống không ngừng lùi về sau, nhưng bị đám thân vệ chặn đường, trốn cũng không thoát. Cằm của nàng ta bị vị tỷ tỷ quý hóa nâng lên, nét mặt Lưu Linh vẫn giữ nguyên bộ dáng băng sương, vô cảm, đáy mắt trống rỗng nhìn tiểu muội muội của mình chằm chằm, giống như đang thực sự suy nghĩ giết nàng ta như thế nào.

“Lưu Linh, ngươi còn là con người không? Nương bị ngươi hành hạ đến sinh bệnh, ngươi nhìn cũng không thèm nhìn người một cái!” Lưu Nhuận Dương đang đỡ Quảng Bình vương phi, nhịn không được nữa, lớn giọng trách mắng.

“Không được làm hại Tương Nhi của ta!” Nhìn thấy tiểu nữ nhi rơi vào tay Lưu Linh, Quảng Bình vương phi lập tức tỉnh táo, không còn hôn mê nữa, gấp đến mức nhổm hẳn người dậy dứt gan dứt ruột kêu to.

“Nương!” Lưu Tương bị tỷ tỷ nắm cằm, nước mắt thi nhau rơi xuống, như có thần linh trợ giúp, quanh thân tiểu cô nương bộc phát vô vàn dũng khí, quên mình lao khỏi vòng vây, chạy thẳng về phía Quảng Bình vương phi. 

Lưu Linh bị bất ngờ đẩy mạnh ra, lảo đảo lùi về sau hai  bước, nàng khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn ba mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi trước mắt, say sưa diễn một màn ‘mẫu hiền tử hiếu’ cảm động trời xanh. Từ ngoài nhìn vào chẳng khác nào nàng đang cậy quyền hà hiếp bọn họ. 

Lưu Nhuận Dương lớn tiếng gọi đại phu, Quảng Bình vương phi vỗ vỗ ngực thở mạnh, Lưu Tương quỳ ở một bên lau nước mắt… Bọn họ quan tâm đối phương, bao bọc người nhà họ, những lúc đó ánh mắt hướng về phía nàng chỉ còn lại sự phẫn hận, thù ghét.

“Ngươi đã giết người, dù có trốn ra ngoài, ngươi nghĩ bản thân có thể bình yên vô sự hay sao?” Giọng Quảng Bình vương phi run rẩy chỉ thẳng vào mặt nàng. “Phụ thân ngươi trở về, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.”

“Ngươi đúng là thứ lòng lang dạ sói, ngay cả đệ đệ ruột cũng không buông tha! Bình Nhi sống chết còn chưa rõ, ngươi lại nhởn nhơ không coi vương pháp ra gì. Ngươi có từng cảm thấy cắn rứt lương tâm hay không?”

“Nếu ta đã dám ‘giết đệ hại mẫu’, còn sợ lương tâm cắn dứt hay sao? Lương tâm ta cực kỳ thanh thản.” Thiếu nữ áo tím nghiêng đầu, ngữ điệu thản nhiên, thái độ dửng dưng, giống như đang nói câu câu chuyện phiếm hết sức bình thường trong nhà. Thái độ khinh người này càng khiến đối phương thêm phẫn uất.

“Nếu tâm ngươi không chột dạ, vì cớ gì phải cuống cuồng trốn đi? !”

“Ta đến Nghiệp Kinh đó là vì bản quận chúa muốn đi, không phải ta ‘chột dạ’, việc của mấy người chẳng ảnh hưởng gì đến ta hết. Có bản lĩnh, thì tự đến Nghiệp Kinh cáo trạng, bắt ta trở về. Nếu không dám vậy thì ngoan ngoãn đợi phụ thân ta về xử lý. Các người muốn làm gì thì làm, bản quận chúa chẳng quan tâm.”

          …

“Quận chúa, đây là Thiết Quan Âm [2] An Khê mới tiến cống năm nay, vương phủ nhiều người như vậy, nhưng bệ hạ chỉ thưởng cho một mình quận chúa.”

“Quận chúa, đây là điểm tâm Thượng Lâm Trai mới ra, hôm qua thị nữ đã phải xếp hàng rất lâu mới mua về được đấy.”

“Quận chúa, đây là hai bức ngự họa Chính Nguyệt [3] trước được ban thưởng xuống, nô tì vừa tìm được, quận chúa người nhìn xem.”

[3] Tháng Giêng: 正月(Chính Nguyệt).

“Quận chúa, bộ văn phòng tứ bảo này cũng vừa được nghệ nhân làm ra, số lượng có hạn, người có thể dùng để luyện thư pháp…”

Bên trong xe ngựa rộng lớn, một đôi tỳ nữ mỹ mạo đang ngồi quỳ, từ tốn giới thiệu từng món, từng món đồ chơi cho Trường Nhạc quận chúa. 

Trên chiếc án nhỏ bằng gỗ Trinh Nam [4] được chạm khắc tinh xảo là bút mực giấy nghiên đã được bày biện chỉnh tề, bên cạnh là khay hoa quả, điểm tâm thơm phưng phức đặt trong những chiếc đĩa ngọc quý giá.

[4]Cây Trinh Nam (danh pháp khoa học: Phoebe zhennan; Trung văn gọi là nam mộc (楠木), nam thụ (楠樹/楠树), trinh nam (楨楠/桢楠)) là một loài thực vật thuộc họ Lauraceae. Theo sử sách, gỗ trinh nam từng được dùng để xây dựng Tử Cấm Thành và để làm ngai vàng, đồ nội thất phòng ngủ cho các hoàng đế thời nhà Minh. Hiện cây Trinh Nam đang được xếp vào loại cây quý được nhà nước bảo vệ, có giá trị ước tính gấp 8.000 lần giá trị của gỗ thường.

Một chiếc lư đốt hương thơm ngát, khói trắng hư ảo được tỉ mỉ đặt trên án khiến mặt mày người thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn trong xe càng trở nên mơ hồ, nhưng cũng không thể che bớt được vẻ mỹ mạo bức người của nàng. 

Lưu Linh là người con gái trời sinh đã mang trong mình cốt cách thanh lãnh, kinh diễm, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, rực rỡ lại trang nhã. Nàng sở hữu nét đẹp động lòng người, cho nên dù nàng lạnh lùng thế nào đám thị nữ cũng cam tâm tình  nguyện xúm lại dỗ dành nàng vui vẻ. Lúc này, đáy mắt nàng có hơi trống rỗng, ánh nhìn dửng dửng rơi vào hư không, tựa như đang suy nghĩ chuyện trên trời dưới bể nào đó. Chẳng ai trong đám thị nữ đoán được quận chúa nghĩ gì, bình thường đã không, khi nàng im lặng ngẩn người lại càng không. 

Hai thị nữ nhỏ giọng thì thầm – –

“Vương phi lại còn nói quận chúa giết người, thật quá đáng, chắc chắn lời ấy khiến quận chúa mất hứng rồi, vì thế mới trốn lên Nghiệp Kinh.”

“Đúng thế, mặc dù quận chúa đối với tiểu công tử… rất ác ôn, nhưng thần y  là do quận chúa đích thân mời đến. Nếu không nhờ quận chúa, tiểu công tử đã mất mạng lâu rồi.”

“Hi vọng vương gia sớm trở về, trả lại sự trong sạch cho quận chúa.”

“Vương gia? Cũng chẳng dám trông cậy nhiều. Nhưng mà tiểu công tử  xảy ra chuyện thực sự không có liên quan tới quận chúa chứ?”

“… Linh Tê, ta đột nhiên nghĩ, chỉ là phỏng đoán chút thôi nha, vương phi nói quận chúa giết người, liệu có phải quận chúa giận quá, thật sự đã xuống tay với tiểu công tử không?”

“A.”

Hai người nghĩ đến tác phong dũng mãnh của quận chúa nhà mình, da đầu tê rần, run lẩy bẩy nghĩ thầm: Đây là chuyện không thể nào.

Hai nàng liên tục xì xì xào xào, đang buôn chuyện đến hồi gay cấn thì đột nhiên nghe thấy tiếng quận chúa gõ bàn, “Các ngươi nói xem, Lưu Nhuận Bình sống hay chết, có liên quan gì đến bản quận chúa?”

“Đương nhiên là không liên quan!” Hai thị nữ lập tức thể hiện sự tấm lòng trung thành, trước sau như một của mình.

“Vậy là bọn họ cố tình gây sự rồi.”

“Dạ đúng!”

“Dừng xe!” Lưu Linh như có điều đăm chiêu, bỗng nhiên đứng bật dậy ra lệnh dừng xe.

Linh Tê và Linh Bích cả kinh, sợ hãi nhào lên ôm lấy đùi quận chúa, “Quận quận, quận chúa! Người, người bình tĩnh một chút! Ngàn vạn lần đừng trở về giết tiểu công tử…”

“Ngồi xe mệt nhiều hơi mỏi, ta chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, ai nói với các ngươi rằng ta muốn giết người?” Trường Nhạc quận chúa lườm hai thị nữ thiếp thân, Linh Tê, Linh Bích lập tức biết điều cúi  đầu im lặng.

Mấy người đang nói chuyện, xe ngựa đột nhiên lắc lư, mấy con ngựa lâm vào hoảng loạn tột độ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lưu Linh theo quán tính đập đầu vào thành xe. Hai người thị nữ cũng bị va đập không nhẹ, “A” một tiếng thét chói tai vang lên, hai người bọn họ còn chẳng lo nổi thân mình, chứ đừng nói đến việc chiếu cố quận chúa.

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì?” Người trong xe kinh hãi.

“Lớn mật! Mau dừng lại!” Ngoài xe mơ hồ truyền đến tiếng đám người hầu và thân vệ la hét. 

Nhất định đã xảy ra chuyện.

Xe ngựa bỗng chốc tăng tốc, lại còn liên tục xóc nảy, Lưu Linh đầu chóng mắt hoa, cố gắng vịn vào thành xe. Tình cảnh này không thể cầu cứu ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nàng cắn chặt răng, tay gắt gao bám lên bàn trà, không dám lơi lỏng cảnh giác sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị hất văng ra ngoài.

Cướp đường? Sơn tặc? Cường đạo?

“Hu hu hu!”

“A a a!”

Tiếng ồn ào hỗn loạn hòa vào nhau, chỉ có Lưu Linh vẫn một mực im lặng, khóe miệng bị nàng hung hăng cắn nát. Lưu Linh nhẫn nhịn cúi đầu, một tiếng cũng không phát ra.

Điều này không có nghĩa là nàng bình tĩnh hơn người khác, hay có cách ứng phó với tình hình trước mắt, lục phủ ngũ tạng đang điên cuồng nhộn nhạo, xe ngựa càng tăng tốc, sự lo lắng càng tăng lên, cơn khó thở ập đến, nhịp tim tăng nhanh…

Lưu Linh không yên lòng nghĩ… nếu nàng chết, người của phủ Quảng Bình Vương hẳn là sẽ thở phào nhẹ nhõm lắm?

Trên đời này, không có người nào thực sự quan tâm tới nàng.

Vách xe vang lên một tiếng “rắc”, bị một lực mạnh tác động, đập nát từ bên ngoài. Lực đạo kia rất thật lớn, hướng thẳng vào thùng xe. Theo quán tính, Lưu Linh ngã về phía sau. Eo của nàng đột nhiên bị người khác ôm lấy, bay lên phía trước.

Một cơn gió mạnh ùa tới, người đến thân hình cao lớn, sức mạnh uy mãnh, vòm ngực chàng ta rất rộng, lực tay cũng vô cùng lớn, động tác thô lỗ, nhanh gọn, vác thẳng nàng lên, như một con chim ưng cắp lấy gà con. 

Và con gà con kia đương nhiên là Lưu Linh. 

Nàng bị ép vùi sâu trong lồng ngực một người nam nhân xa lạ, mà gió lạnh, cùng tốc độ quét đến đánh thẳng vào người nàng. Một xúc cảm xa lạ lướt qua gò má. Trong tiếng kêu thất thanh của đám hạ nhân, giữa thanh thiên bạch nhật nàng bị một người nam nhân không quen ôm lấy, bay vút lên không. Thời điểm cả hai ngã xuống, thuận theo triền đất dốc gần đó cùng lăn xuống. 

Nàng chưa bao giờ gần gũi với người khác như thế, trời đất quay cuồng, mùi hương trên người nam nhân kia cùng với mùi mồ hôi cơ thể, ập vào mũi nàng. Vừa cứng vừa nóng, đầu được bàn tay to che chở, khắp thế giới đều là hơi thở của đối phương.

Ghê tởm.

Bực bội.

Muốn giết người.

Khó khăn lắm hai người mới dừng lại được, Trường Nhạc quận chúa té ngã ngửa trên thảm cỏ, giọng nói lạnh lẽo của nàng không nhân nhượng đánh thẳng về phía người kia, “Cút…“

Thời điểm giương mắt nhìn về phía đối phương, trong khoảng khắc nàng thoáng ngẩn người.

Thân mang phi ngư phục, eo thắt Tú Xuân Đao, đặc điểm vô cùng rõ ràng.

Gương mặt người thanh niên tuấn tú, sắc bén, cõng ánh mặt trời rực rỡ sau lưng, lấp lánh chói mắt. Lông mi của chàng rất dài lại dày, che khuất đáy mắt sâu thăm thẳm. Dưới mắt có một vết sẹo mờ, càng thêm đẹp đẽ, cuốn hút… Sự bực bội, bất an trong lòng nàng nháy mắt lắng xuống, từ núi lửa cuồn cuộn muốn phun trào bỗng chốc biến thành dòng suối an bình. 

“Lại gặp mặt.” Trường Nhạc quận chúa vẫn đang bị chàng áp dưới thân, khí định thần nhàn, nhàn nhạt mở miệng chào hỏi.

Cả người chàng căng lên, cẩn thận che chở người thiếu nữ trong lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, vốn không chú ý đến cô nương bên dưới. Đến tận khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng, chàng mới cúi xuống.

Đôi mắt chàng đen nhánh, ảm đạm, vẫn không chịu mở miệng… Nàng tin chắc nam nhân này vẫn nhớ mình, nhưng cố tình ngó lơ nàng mà thôi.

Trường Nhạc quận chúa cười lạnh, “Tay ngươi đè lên người ta.” 

“…” Vị Cẩm Y Vệ này rốt cuộc cũng chú ý tới nàng, từ mười phần thân thể dính với nhau, giờ còn bốn phần.

“Thành thật xin lỗi.” Lời này của chàng chẳng có chút thành ý nào, nhưng giọng điệu trầm ấm dễ nghe, vừa xa xôi lại có chút cô độc.

Dòng suối trong lòng lại muốn bùng nổ thành dung nham, nhưng nàng không nói lời gì quá đáng. 

Thẩm Yến – người khiến nàng vừa thấy đã muốn nhìn chăm chú không nỡ rời mắt đi rất xứng đáng có được đặc quyền này.

———————————–

[1] Chúng là những kiến trúc tương đối đơn giản, được dựng bên bờ mặt nước như hồ, ao, sông, suối (chữ tạ có nghĩa là ngôi nhà dựng trên mặt nước, vì thế mà còn gọi là thuỷ tạ).

[2] Trà Thiết Quan Âm: à tên một danh trà của huyện An khê, tỉnh Phúc kiến. Được biết đến từ thời nhà Thanh với câu chuyện về một người trồng trà sùng Phật tên Ngụy Ẩm mỗi ngày đều dâng lên Phật Bà ba chén trà liên tục suốt 10 năm trời. Một đêm ông nằm mơ thấy Quan Thế Âm dẫn lên một khe núi chỉ cho một cây trà.Sáng hôm sau, ông theo sự ứng mộng lên núi tìm được cây trà giống hệt trong mộng. Ngụy Âm bứng cả cây về trồng trong vườn nhà. Vài năm sau cây tươi tốt ông thu hái và chế ra một thứ trà ngon tuyệt vời. Lá trà sinh ra có mùi thơm nức mũi, xa gần đều ngửi thấy. Khi đóng bánh cứng nặng và có màu đen như sắt. Sợi trà cong xoắn, cho nước hãm màu xanh lục. Hương vị thơm ngon hơn hẳn các thứ trà khác ở địa phương. Ông đặt tên là trà Thiết Quan Âm và từ đó trở thành một danh trà nổi tiếng trên thế giới. Trà này thoạt nhìn thì có vẻ khá giống với Trà Ô Long và thường bị nhầm lẫn với Trà Ô Long. Thực chất trà này vẫn được xếp vào nhóm trà xanh vì loại trà này có độ oxy hóa thấp, tầm 10 – 15%. Còn trà Ô Long thì độ oxy hóa thường nằm trong khoảng 30 – 40%. Nên Trà này khi pha ra còn mang dư vị của trà xanh khá nhiều.

Lưu Ly Mĩ Nhân Sát [Q6] Chương 3

 

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

Chương 3: Khai Minh (nhị)

 

Liễu Ý Hoan là một tên vịt cạn điển hình, xuống nước là ngay đơ luôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật thể cồng kềnh khí thế ngùn ngụt tiến lại gần. Mặt y đã xám ngoét vì hãi, lấy hết sức bình sinh túm chặt Vô Chi Kỳ, chỉ hận không thể quấn hết cả tay cả chân lên người hắn.

“Tới kìa!” Y la lên trong hoảng loạn. Vô Chi Kỳ chỉ hận không thể tát y một cái bất tỉnh. Vậy mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện giờ, vai vác Liễu Ý Hoan, tay trái ôm Tử Hồ, tay phải thì ra sức rẽ nước, như con cá cố lao mình về phía trước. Toàn Cơ và Ti Phượng theo sát phía sau, thấy Long môn ở cao cao trên đỉnh đẩu, xung quanh là các luồng nước bủa vây tứ phía, tạo thành các dòng nước ngược chiều. Bọn họ bị quây ở giữa, không tìm đâu ra một chút lợi thế.
Tiếp tục đọc

[Đồng nhân Miêu Thử] Sinh Tử Thư

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

Sinh tử thư

 

1.

Ta biết ta đã chết.

Bởi vì chính mắt ta đã thấy thể xác mình biến mất trong ngọn lửa đẹp rực rỡ như đoá hoa sen, qua miệng quan tài sắt kín mít.

Ngọn lửa kia nhuộm bóng tối thành màu của than đỏ, tận mắt ta nhìn dung nhan khiến mình kiêu ngạo tan chảy chẳng khác gì bùn, giống như gỗ mục dần khô cứng. Ta thấy những vết máu đọng lại cháy đen, sau đó thành một thứ vật chất không tên.

Nhưng ta không thèm quan tâm.
Tiếp tục đọc

Lưu Ly Mĩ Nhân Sát [Q6] Chương 2

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

Chương 2: Khai Minh (nhất)

 

Sông  Xích Thuỷ là nhánh sông duy nhất để tới cổng Khai Minh núi Côn Luân. Theo truyền thuyết, cổng cao ngàn trượng, qua cổng chính là phủ đệ của Thiên đế ở Hạ giới, có chư thần thay nhau canh gác toà cung điện thần thánh này. Cung điện có tất cả sáu cổng, hướng chính Đông đón ánh mặt trời, chính là cổng Khai Minh, trước cổng có Khai Minh thú chín đầu thủ vệ, nằm trên vách núi dựng đứng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng leo lên.
Tiếp tục đọc

Lưu Ly Mĩ Nhân Sát [Q6] Chương 1

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

z4621972

Chương 1: Chạy

 

Ánh nắng mặt trời, gió nhẹ phơ phất, hương hoa vờn quanh, rất thích hợp với việc nhâm nhi điểm tâm rồi đánh một giấc – đây mới gọi là nhân sinh, đây mới gọi là cuộc sống. Nhưng tiếc thay, chuyện hưởng thụ cơ bản nhất ở nhân gian, trên Thiên giới này lại không có.

Đằng Xà vừa tỉnh giấc, vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, nhắc một chén rượu trên án lên nhấp một ngụm – “Chậc, quá khó nuốt.” Hắn tiện tay ném cái ly qua cửa sổ, nào ngờ nó lại tự mình bay trở lại, nhẹ nhàng hạ xuống trên án. Ngay sau đó là tiếng nói buồn rười rượi của Ứng Long: “Bạch Đế cho ngươi ở đây là để ngươi tỉnh ngộ, chứ không phải để ngươi kén cá chọn canh.”
Tiếp tục đọc

Lưu Ly Mĩ Nhân Sát [Q5] Chương 45

20120105133358_k8ALK

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

z4621972

Chương 45: Trọng chấn hùng phong (bát)

“Nhất định phải có người bắt nạt ta mới có thể tìm ngươi tố khổ sao?” Tử Hồ mang vẻ khúc mắc không thể giải.

Vô Chi Kỳ ‘à’ một tiếng, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, thiếu chút nằm thật mạnh, suýt nữa thì ngọc lưu ly bên dưới cùng đi tong. “Nói đi” Hắn vẫn vân đạm phong khinh như cũ, mắt khép hờ nhìn sao trời, “Chuyện gì… đều có thể nói.”

Chuyện gì đều có thể nói. Tâm Tử Hồ không khỏi run lên, cảm giác tuyệt vọng đột nhiên càng khắc sâu đến khó chịu. Giữa bọn họ, chung sống hờ hững, từng lời nói đều cẩn thận dè dặt, cố không để dòng nước ngầm chảy xiết kia phá vỡ sự bình tĩnh điềm nhiên từ xưa đến nay. Vậy mà hắn chỉ có một câu, chuyện gì cũng có thể nói, nhưng trước giờ nàng đều chẳng hé nửa lời, bởi chỉ cần nói ra hắn nhất định sẽ chạy mất.
Tiếp tục đọc

Lưu Ly Mĩ Nhân Sát [Q5] Chương 44

5

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

z4621972

 

Chương 44: Trọng Chấn Hùng Phong (thất)

 

Vô Chi Kỳ không đáp, hắn bưng chén rượu nâng lên cao, trên nền đất vương vãi những mảnh vụn của chiếc mặt nạ, ánh nắng xuyên qua khe hở hoa văn trên cửa, rắc  xuống những đốm vàng. Rất lâu sau đó, hắn đột nhiên than một tiếng, cổ tay hơi nghiêng cổ tay, tưới rượu trong chén lên mặt nạ. “Ngày trước ta và ngươi tiêu dao biết chừng nào…” Hắn thì thào nói, “Nào biết làm người lại khổ cực như vậy.”

Nói xong liền vứt nhẹ bát rượu đi, choang một tiếng vỡ nát. Tay hắn lại nắm bình rượu, tự rót cho mình một chén. Thời gian chỉ như chớp mắt, một vò rượu đã bị hắn uống không sót giọt nào. Miệng Vô Chi Kỳ thoáng cong lên cười, lưu loát đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiếp tục đọc

Lưu Ly Mĩ Nhân Sát [Q5] Chương 43

10557443_324417237747130_7093862920229579671_n

Edit: Khinh Vân Tế Nguyệt

z4621972

 

Chương 43: Trọng Chấn Hùng Phong (lục)

 

Chuyện của Nhược Ngọc khiến cả hai người mấy buổi tối không thể ngủ ngon, cũng may sự vụ đã được phân chia rõ ràng, không cần quá tỉ mỉ như trước nữa, những chuyện rườm ra cũng được xử lí nhanh gọn. Cuối cùng cũng có mấy ngày rảnh rỗi, các trưởng lão ngay lập tức thương lượng ngày cử hành đại lễ. Tuy rằng ý của Vũ Ti Phượng là càng đơn giản càng tốt nhưng các trưởng lão đều nhất quyết nhận định rằng đây là sự kiện hết sức trọng đại, không thể rút bớt được. Chỉ là đợi Đan Nha đài sửa xong cũng phải mất ba ngày nữa, bạc cứ như nước chảy ra, một đi không trở lại.

Từ sau khi Vũ Ti Phượng yên tâm giao công vụ lại cho cấp dưới xử lý, những tháng ngày chàng bị xoay như con quay cũng chấm dứt, mỗi ngày đều cùng Toàn Cơ ăn không ngồi rồi, lang thang khắp trong cung.

Sau khi hai người họ trở lại Ly Trạch cung tròn một tháng, sáng sớm nọ, đệ tử thủ vệ tới thông báo: Nhóm của Liễu Ý Hoan tới.
Tiếp tục đọc